CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ, NĂM 28 TUỔI

Có thời đoạn kiếm được nhiều tiền hơn nhưng cuộc sống ít niềm vui hơn.

Có lúc vây quanh mình là nhiều người giỏi giang xinh đẹp hơn nhưng mối quan hệ không vì thế mà ấm áp hơn, thân tình bền chặt hơn, thậm chí còn không tịnh tiến nổi từ đồng nghiệp sang bạn bè.

Có những bữa ăn bày biện nhiều thứ nhưng ngon miệng thì không, mà còn nghẹn trong cổ họng.

Có khi vị trí địa lý được kéo lại gần, thì khoảng cách trong tâm trí lại trở nên xa xôi.

Có những dự định viết vào trang giấy cho vui, tưởng tượng mỗi đêm cho vui, chứ không thực hiện được dù mấy thứ đó cũng chả lớn lao phức tạp gì.

Có những cuối tuần trôi qua còn vô vị vô nghĩa hơn 5 ngày chật vật trong tuần.

Có lúc không đủ mood lết qua cuối tuần chứ nói chi là qua tuần mới.

Có khi muốn sống quán triệt việc tự tạo niềm vui cho mình. Rồi tự hỏi, ủa thế thì sống 1 mình luôn đi có phải khỏe hơn?

Có khi muốn làm nhiều thứ vì người xung quanh, có khi mệt mỏi muốn chạy trốn hết tất thảy.

Có khi ở Sing thì muốn về Việt Nam, có khi ở Việt Nam thì muốn về lại Sing.

Có khi thèm được chia sẻ, có khi muốn làm thứ mình thích bất kì lúc nào mình muốn, không phải chờ đợi năn nỉ ai.

Có khi xăng đã rẻ hơn 1 ổ bánh mì nhưng phải ngồi chôn chân trong nhà.

Có khi kẻ duy nhất hỏi mình hôm nay muốn làm gì lại là cái app fitness at home.

Có những thứ mới nhìn rất đẹp, nhưng mua về được 1 hôm thì đã hư banh như dây đèn led treo ngay cửa sổ.

Có sáng chủ nhật trông ra đằng xa ngồi chảy nước mắt lãng nhách khi chuông nhà thờ đổ 10 tiếng.

 

Chiều hôm qua khi ngồi trông ra chiếc cửa sổ trong phòng, bất chợt có cảm giác như mình đang bị kẹt trong 1 thế giới nào đó mà nửa thì muốn thoát ra, nửa thì muốn ở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *