QUẰN QUẠI CHẠY THEO ĐAM MÊ & LỮNG THỮNG KHÔNG ĐAM MÊ – AI ĐAU KHỔ HƠN?

Một người quằn quại chạy theo đam mê và một người lững thững không có đam mê – ai đau khổ hơn?

 

Chiều qua ngồi với chị trước hiên nhà. Mấy tháng trời giông tố năm Hãi Không Hãi Không được chia sẻ gọn lỏn trong một tách latte và một ly bia gừng, ngoài kia là bầu trời Đà Lạt âm u chực đổ mưa bất kì lúc nào. Mình bảo: cái năm nghiệt ngã này đẩy người ta về 2 thái cực rõ ràng: hoặc đứng yên bất động, hoặc ra những quyết định không tưởng. Hai chị em bắt tay: ok chị đứng qua trái, em ngã qua phải nha! Thoạt đầu tự nhận đứng yên bất động, kể lể một hồi thì kì thực chị đang lao đi với những dự định bất tận. Khi đứa em này còn không biết ngày mai ăn chi, tháng sau đi đâu, năm tới làm gì, thì chị đã “đứng yên” vạch sẵn kế hoạch 20 năm tằng tằng không tiện liệt kê ở đây. Khiếppppppppppp, bất động dữ! Chị là kiểu quằn quại chạy theo đam mê điển hình. Chị kể, ngay cái chỗ mình đang ngồi đây nè, mấy tháng trước là ngổn ngang xi măng gạch đá, thợ thầy đình công, chị ngồi cạnh người bạn đang khóc, không biết sẽ thế nào, trong tài khoản còn đúng 50 triệu trả tiền nhà cho tháng đó là hết. Chỉ là một trong nhiều thứ banh chành quằn quại để dựng được cái quán này. Nhưng dường như chị không có ý định dừng lại. Buông cái này sang cái khác với kế hoạch đang làm, kế hoạch còn trên slide, kế hoạch nằm trong đầu. Rồi chị hỏi: em chắc đã có ý định làm gì cho mình chứ hả?

 

Ngại ghê, câu trả lời thật ra là không. Mình là kiểu điển hình lững thững không có đam mê, xưa nay chưa hề biết đến cảm giác quá thích điều gì đó trong cuộc đời này. Dù mình thích rất nhiều thứ, nhưng mỗi thứ một chút, có khi mỗi ngày bớt thích đi một chút, thì biết phải chạy theo cái gì. Như này có quằn quại không? Có chứ! Không kiểu giãy nãy vật lộn mà âm ỉ nhức nhối, nhất là mỗi khi thấy ai đó chạy theo đam mê. Nghe ai đó rẽ hướng đi học vẽ, đi bán tranh, đi học may, đi làm bartender, đi mở quán… cũng là nghe cái hang rỗng trong lòng rít thêm chút gió. Là thêm một lần nhìn vào bên trong, hỏi rằng ngọn lửa đời mình sao mãi không thấy cháy. Và mình biết có những người bạn như thế. Nếu thấy bạn đang làm gì đó, thì là vì bạn thấy mình có khả năng làm được, làm tốt, và không có cái gì khác để theo đuổi, nên làm, vậy thôi. Buồn là nghe chuyện của các bạn trong mấy buổi cà phê gần đây mình cũng chỉ ừ hử, me too same here, không biết nói gì thêm. Người đang quằn quại chạy theo đam mê còn có thể được tiếp sức bằng nhiều cách. Còn người lững thững hai mấy năm trong đời không có đam mê, biết nói gì với bạn bây giờ? Ai đó nói gì với mình đi…

 

 

“Có đêm mãi chập chờn mơ ước

Lại bâng khuâng… Tự hỏi, mình sau trước

Ta đã làm gì? Và được bao nhiêu?

Bàn tay đã cho ta, tất cả.

Nếu là con chim, chiếc lá,

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.”

(Một khúc ca xuân – Tố Hữu)

 

 

Chợt nhớ mấy năm trước trong một lần team building mình đã nghĩ: đơn giản chỉ là sống như một chiếc lá thôi. Ừ nhỉ, sao mấy năm nay lại quên mất.

 

Có người sinh ra với trái tim dành trọn cho điều gì đó to lớn. Cũng có người sinh ra với trái tim có thể dung nạp rất nhiều thứ nhỏ xinh trong đời.

Có người là những chú chim bay cao, hót vang, với những chuyến di cư, khai phá. Có người là những chiếc lá góp màu xanh trong lành. Cũng có người là những bông hoa rực rỡ nữa..

Nếu muốn đi tìm ngọn lửa đam mê của đời mình thì cứ đi tìm. Nếu bài hát của mình không hay thì “cứ ngân nga bài hát của người ta” với tất cả sự ngưỡng mộ và cầu chúc cũng đâu có sao.

 

Có dịp ngồi lại mình sẽ nói với các bạn ấy rằng: vậy nên, không có gì phải tự chê trách dằn vặt, bản thân không có lỗi gì cả. Biết mình là con chim hay chiếc lá là được. Nếu là chiếc lá, đừng mong mình biết bay biết hót, thì sẽ không buồn khổ nữa. Nếu là chiếc lá, chỉ cần xanh và vui, điểm thêm một màu tươi, đừng vấy màu héo úa vào cuộc đời là được.

 

 

“Khổ đau vốn không phải là bản chất đã định sẵn của cuộc đời này. Bởi xét cho cùng thì không có gì là khổ đau cả.

Có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy. Vì khổ đau là từ tâm sinh ra, và cũng từ tâm diệt đi.

Có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế ấy. Bởi hạnh phúc vốn luôn có sẵn trong tâm ta – ở đây và ngay bây giờ.”

(Hiểu về trái tim – Minh Nhiệm)

 

Cho những anh/chị/em/bạn bè quan tâm thăm hỏi mấy nay: Vivi không có ý định lên Đà Lạt mở quán hay làm chủ bất kì kinh doanh riêng nào. Vi là chiếc lá chỉ thích đứng đó ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp, và may mắn thay bắt đầu cảm thấy hạnh phúc với điều đó!