Cách đây không lâu rơi vào trạng thái trống rỗng, không thèm khát không thiết tha điều gì.
Những ngày câu hỏi “hôm nay ăn gì” cũng như tội ác. Có khi chạy xe khắp nẻo sượt qua khắp quán, lòng dạ vẫn lạnh tanh.
Những tối không buồn làm gì cho bản thân. Chớm nghĩ cái này cái kia, rốt cuộc ngồi thừ nằm ườn lướt ngón cái cho đến giờ đi ngủ.
Những cuối tuần chả biết đi đâu. Combo ăn sáng, café, xem phim, đi về là hết.
Những ngày tháng không trả lời được câu hỏi sắp tới mình muốn thế nào. Trống rỗng, không biết thứ gì đã đi vắng. Cũng không biết nói sao, với ai.
Nghe quen không? Ai cũng từng có-những-ngày-như-thế.
Rồi tình cờ đọc lý thuyết này: Empty of what? Một chiếc cốc trống rỗng không có nghĩa là không có gì. Nó đồng thời không có nước và chứa đầy không khí.
Ừ, cảm thấy trống rỗng cũng là bị đầy điều-gì-đó. Chúng mình cảm thán chiếc cốc sao vơi quá, trước khi kịp nhận ra nó đã đầy ứ điều vô hình khác rồi.
Đầy những tiện nghi và lựa chọn có khi khiến người ta bớt thèm ăn đi. “Hôm nay ăn gì” – giờ có cả nghìn cả triệu lựa chọn, một cú click – đến tận bàn, đâu cần vất vả nấu một bữa cơm. Chợt nhận ra cả năm nay bản thân chỉ ngồi một chỗ, đúng giờ ào ra ăn bữa cơm dọn sẵn rồi ào lại vào bàn. Quên mất cảm giác mỗi cuối tuần phải kéo giỏ đi mua thức ăn, tính món trước cho cả tuần, dậy sớm nấu mỗi sáng, phải ăn những bữa dở mình nấu để thèm hơn những bữa ngon.
Đầy những to-do-list có khi khiến năng lượng cạn sạch vào cuối chiều, lúc ngày còn chưa hết. Người ta cần “manage” không chỉ là đầu việc, thời gian, mà còn cả năng lượng. Chạy bao project, network, hoàn thành bao check-list rồi mà những điều dành cho bản thân cứ viết vào sổ mỗi đầu năm mới, rồi viết lại mỗi tháng, 12 lần như thế.
Đầy những bạn bè trên mạng xã hội có khi khiến người ta cô đơn hơn. Theo lý thuyết về số Dunbar cùng các nghiên cứu tâm lý học – xã hội học thì người ta chỉ có khả năng duy trì và chăm chút cho các mối quan hệ với khoảng 150 người trong cùng một thời điểm. Trong khi friendlist trung bình gấp 3 lần như thế là ít. Like story 10 giây thì dễ, ngồi xuống nghe đầu đuôi câu chuyện mới khó.
“Nhớ không ta này, khi mình ngắm sao rơi bên thềm nhà ta nằm mát
Ta ước mơ, sáng trong, sau này khi già lớn lên, sống vui
Ta mất đi ánh sao, rơi rụng không còn, nhà bên giờ thật cao thật xa
Nhớ không ta này, khi mình nắm tay nhau trong lần đầu tim đập nhanh
Ta ước mơ, sáng trong, sau này khi già sống chung, sống vui
Ta mất đi cái ôm, ôm chặt không còn, vì ta nhiều nhà hơn mình cần
Ta tiếc thương, nhớ nhung, đêm hè năm nào ngắm sao rất vui
Ta ước mơ, sáng trong, bây giờ quay về đừng mua nhiều nhà hơn mình cần”
(Đừng mua nhiều nhà hơn mình cần – Lê Cát Trọng Lý)
Từng có đêm replay-one bài hát này, chép tay lời hát ra quyển sổ, tự nhắc mình bao nhiêu thì đủ để hạnh phúc, có gì thừa mứa so với thực cần không.
Như hơn nửa năm sống với chục bộ quần áo so với lúc cả tủ đồ bên Sing được ship về, thì ra cảm giác cũng không khác mấy. Nhưng cảm giác mỗi tuần đều được gặp gỡ bạn thân so với khi phải đợi cả năm thì khác lắm!
Mỗi khi thấy chiếc cốc rỗng, hãy hỏi nó đang đầy ắp điều gì.