XÓM CÓ CON TẮC KÈ

Có một xóm lao động nhỏ nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, sáng hay chiều đều ồn như vỡ chợ. Không con nít hò hét rần trời cũng karaoke tập thể, chẳng karaoke tập thể cũng có việc cãi vã nhau. Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, năm nối năm…

Bỗng một hôm con tắc kè ở quê lên chơi.

Chính xác thì con tắc kè ấy của nhà bà Năm Biếc, ai đó ở quê mang lên cho. Nuôi chưa đặng một ngày nó đã tháo cũi sổ lồng trốn biệt ra ngoài du hí lúc nửa đêm. Sáng tá hỏa đi tìm chẳng thấy đâu, chủ nhà tặc lưỡi chắc ở trong bình ngâm rượu của tên bợm nào đó rồi. Sập tối, tự dưng vang vọng đầu xóm cuối xóm hai tiếng “tắc kè”. Ra nó trốn trên nóc nhà cao cao kia, thế là khỏi bị bắt.

Vậy là con tắc kè chuyển hộ khẩu lên thành phố.

Sáng, ai nấy đều bận rộn. Con nít đi học, ba má đi làm, bà ở nhà chăm cháu nhỏ. Người đi làm thì đi cả rồi, người ở nhà chui rúc trong nhà với hàng tá công việc. Nhưng xóm không yên lặng. Nhà mở nhạc, nhà mở tivi, con nít nhỏ chưa đi học vẫn í ới chạy ra chạy vào. Sáng, mặc ai làm gì thì làm, con tắc kè sống cuộc sống của riêng nó. Làm gì, ở đâu không rõ (cũng chẳng ai bận tâm), chỉ thấy nó im hơi lặng tiếng như đã bốc hơi thả hồn về quê.

Ấy thế mà chiều tối đến, chạng vạng lại nghe tiếng “tắc kè”. Gà trống gáy gọi buổi sáng, nó tranh phần gọi tối về. “Tắc kè”, khi nó kêu những tiếng đầu tiên, cả xóm tề tựu tấp nập. Con nít đi học về, ba má hết giờ làm, cả nhà quây quần bên mâm cơm bà đã lo đâu ra đó. Rồi nó kêu thêm vài tiếng nữa thì xóm đi ngủ, mặc con tắc kè trơ trọi đâu đó trên tường…

Đêm, nằm yên nghe tiếng tắc kè rõ mồn một. Lúc đầu hơi rợn người. Rồi cũng quen, nghe tiếng tắc kè sao mà tha thiết. Ngẫm ra nó tên “tắc kè” đúng thật. Con người nhiều khi còn ngại đến cái tên chứ con tắc kè phát âm thật chuẩn cái tên của mình, tự hào, oang oang cho làng xóm biết, luôn ý thức về sự hiện diện của mình. Nó kêu từng đợt, im im một hồi rồi lại “tắc kè”, nghe như oán trách gì, như đợi đêm xuống yên lặng để bày tỏ nỗi lòng vậy. Nó có nhớ quê không, nhớ những gốc cây, góc tường, tối tăm nhưng ấm áp? Nó có nhớ đồng loại không, tri âm tri kỷ cùng hòa ca cả đêm lẫn ngày? Nó có buồn chán không khi sống trong cái xóm ồn ào chẳng ai làm bạn? Hay nó vui sướng lắm khi sống ở đây? Thành phố hiện đại chứ không như quê, mấy con thằn lằn thành phố cũng chịu chơi lắm? Nó thích sống vậy hơn, nó quyết định định cư ở đây luôn?

Nỗi lòng của nó là gì sao mà biết được, mã hóa được gì chỉ qua hai tiếng “tắc kè”. Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, năm nối năm, xóm vẫn cứ ồn ào và bận bịu. Tắc kè sẽ vẫn cứ kêu. “Tắc kè, tắc kè”, nỗi lòng của nó là gì nhỉ? Có ai biết được đâu, mã hóa được đâu chỉ với hai tiếng “tắc kè”. Chỉ biết nó kêu tha thiết lắm!

kham-pha-hay-khong-phai-ai-cung-biet-ve-tac-ke-hoa-hinh-7

Phonl CL