VỀ ĂN CƠM

Thuở nhỏ, bữa cơm là thứ chẳng cần suy nghĩ. Đêm ngày chơi chán chê, rồi cũng có bà có mẹ dọn mâm ra sẵn. Con nít ngoan phụ dọn rồi ăn uống đâu ra đó. Con nít ngỗ nghịch vòi ra đường, vòi đồ chơi, vòi người đút, thậm chí vùng vằng hất đổ cả chén cơm chẳng thèm ăn. Con nít mà, đứa nào thèm nghĩ rằng nó cần phải ăn cơm để sống. Cũng chẳng đứa nào nghĩ rằng rồi một ngày, mâm cơm ấy sẽ không còn nữa…

Tôi biết đến cơm bụi từ năm lên bảy, làm quen từ thuở mười ba và mấy năm nay thì kết thân như hình với bóng. Năm lên lớp 1, ba mẹ nhất định thà gửi tôi một mình ở nhà bà con để được học tại trường trong trung tâm thành phố, chứ không cho học gần nhà – khi ấy vẫn còn là vùng ngoại ô. Các cô ban ngày đều đi học, đi làm cả, chẳng ai nấu gì cho ăn. Và thế là a lê hấp, cứ trưa trưa lại đi bộ ra quán cơm ngay ngõ, ăn bụi. Khi ấy nghe đâu tôi ăn ngoan lắm, cầm muỗng cầm nĩa rất đàng hoàng, ăn không gây ra bất kì tiếng động nào. Thi thoảng người cùng bàn hỏi: ba mẹ con đâu, nhà không nấu cơm hay sao mà ngày nào cũng thấy lên đây ăn bụi vậy? Mới có 6 tuổi à, biết giải thích làm sao, chỉ cười cười rồi bảo ba mẹ con đi làm xa lắm. Khi ấy chẳng hiểu sao mê phau câu gà chiên nước mắm dữ dội. Vào quán không cần kêu, cứ ngồi xuống là chú bán cơm tự động mang ra cho một dĩa hệt như ý.

Năm mười ba tuổi, trường cấp hai không cho học bán trú nữa. Trường vẫn ngay trung tâm, và nhà thì vẫn xa, chẳng thể chạy đi chạy về. Đành tá túc ở nhà má nuôi gần đó. Thế là, trưa trưa vẫn lại cơm bụi. Năm lớp 8 bắt đầu dậy thì, ăn khủng khiếp là ăn. Hộp cơm đầy vung mà thân con gái lại ăn hết, chiều chiều luôn trong tình trạng đói sớm. Đói thì ăn, và cứ ăn thôi. Ngon hay dở gì cũng thế. Ráng đi rồi chiều về mẹ nấu cơm ngon đợi ở nhà.

Mười tám, khi mẹ ra đi, biết rằng mâm cơm chẳng còn tròn, biết không còn ai làm cơm đợi mình mỗi buổi chiều nữa, biết làm con gái nấu ăn cho cả nhà. Nấu nướng giỏi giang gì cho cam, cũng chỉ là chế biến từ nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Ý thức rằng nấu được một bữa ăn rất cực. Xoay qua xoay lại hai buổi sáng chiều mà cũng hết cả một ngày. Để rồi bây giờ ngoài hai mươi, ở thuê không bếp, chẳng được nấu nướng, đi học một buổi, đi làm một buổi. Cũng vẫn cơm bụi, chính thức nắm tay kết nghĩa với cơm bụi. Buổi trưa cùng ăn với các anh chị trong công ty, còn thấy vui vui. Chiều xách xe chạy về, thấy lòng sập tối như hoàng hôn ngoài đó.

 

Tối nay ăn gì?

 

Cơm, phở, bún, miến, bánh mì, bánh canh, hủ tíu… Những cái tên sượt qua trong đầu, những hàng quán sượt qua trước mắt, nhưng chẳng buồn dừng xe lại. Tối nay ăn gì bây giờ? Lâu lâu trộm ước giá có thứ nước hay thuốc gì đó tống vào bụng, rồi bụng tự no, chẳng cần ăn uống chi sất. Tối nay ăn gì – mấy tuổi rồi mà chiều nào cũng phải tự vấn mình câu hỏi ngớ ngẩn đó? Gần tới nhà rồi, ừ thì ghé đại một chỗ nào đó cho qua bữa. Ừ thì ăn là phải ăn thôi, ngon hay dở gì, mắc hay rẻ gì, ngã bệnh ai khổ. Như hôm nay, chọn đại một hàng bún bò. Lúc đợi món, nhìn chằm chằm vào mặt bàn mica, chỉ thấy hiện lên mâm cơm thuở nhỏ. Này là thịt kho phải có một khúc nạc một khúc mỡ; này là cá chiên lớp da thật giòn, mà phải là cá xương to dễ lẫy như cá thu hay điêu hồng ấy; này là canh khoai mỡ nấu với thịt băm và tép bóc vỏ. Mặt bàn trống vẫn là mặt bàn trống trơn. Một bữa cơm nhà mà còn không có. Muốn khóc. Tô bún bò nghi ngút khói mà trệu trạo chẳng còn thấy ngon.

Hồi còn hận đời luôn muốn sau này phải thật giỏi, phải thật giàu, phải đi làm kiếm thật nhiều tiền dù đã lập gia đình, cho đến khi già mới thôi. Lớn thêm chút ước gì có một căn bếp để nấu ăn, làm bánh, đặng khỏi tủi thân khi bạn bè up ảnh trải nghiệm này nọ kia. Rồi tự dưng chuyển thành niềm ao ước chiều chiều nấu cơm đợi ai đó về cho kịp bữa.

 

Một ngày nào đó trời se lạnh, sập tối. Một mình chạy xe ngoài đường, ngang qua con đường vắng, hít hà mùi đồ ăn thật thơm tràn vào phổi. Bạn sẽ chỉ ước có thể bay ngay về nhà, sà liền vào bếp, cất đũa nhón vội một miếng cơm nóng vừa chín tới. Ai đó tối nay đang hạnh phúc với pizza, với gà rán, với món Tây món Tàu nào đó không biết. Chỉ biết bản thân mình thèm lắm một cái tin nhắn ban chiều: Về sớm ăn cơm nhé, mẹ đợi!

 

Phonl CL