NGÓN TAY MÌNH CÒN NGÁT HƯƠNG HOA

Cú sốc lần đầu tiên trong đời là khi mình lên 5, hay khoảng đó. Là bỗng một ngày hỏi ba mẹ: ủa chứ không phải con cứ như vậy hoài rồi ba mẹ cũng như vậy hoài à? Rồi phát hiện: mình phải lớn, ba mẹ sẽ già, chứ không phải mình và ba mẹ cứ như vậy hoài, như vậy mãi. Khi đó, 1 đứa con nít là mình đã phải suy nghĩ ngẩn ngơ mất một thời gian dài, trước khi chấp nhận sự thật ấy.

Còn nhớ cái hôm gọi cho ba. Ba nghe – giọng rất bình thường. Con nghe cô Ba vừa mất. ..Ờ. Chỉ một tiếng ờ trong độ 3 giây, đủ để hình dung được người kia lạc hẳn giọng, run rẩy, chảy nước mắt một cái. Tối thứ 2… Khi ấy, chỉ thốt được đúng 3 từ đó, mãi không nói được 2 từ còn lại là “con lên”.

Tin bất cứ ai qua đời cũng khiến đêm ấy chẳng thể ngủ được. Dù là người thân, hay dù là tin mẹ của một người bạn mất vì ung thư, hay ba một người bạn mất vì tai nạn, và hai người bạn ấy cũng đã từ thuở cấp 2 xa xăm rồi.

Bà cố mất năm lên 2 lên 3 gì đó. Chú Chín mất chắc khi ấy đang là cuối cấp 1. Không có ý niệm gì nhiều. Chỉ đến lần này cô Ba mất, mọi thứ rõ ràng nhất.

Không rườm rà, không om sòm, không kèn trống, không ca hát í ới. Các cô nấu đồ ăn, tiếp khách, dọn dẹp. Tối, thầy đến tụng kinh thầm lặng. Khuya dần ba ngồi đánh tứ sắc với mấy người lớn tuổi, các cô thay phiên nhau ngủ. Hai đứa con gái đeo tang. Bà nội đi ra đi vào tiếp khách, đón con cháu lên, đi tới đi lui, ra đằng sau xem đồ ăn, lụi hụi giặt đồ. Người, tiếng kinh vang lên trong máy hát đều đều, nước mắt chảy đâu đó trong đêm..

Đứa con gái nuôi của cô đen nhẻm. Ai cũng gọi là Đen. Cô cực, nhưng vẫn nhận nuôi nó. Nó chỉ đang thành niên thôi, nhưng nhìn cái điệu bộ vẫn hãy còn rất nhỏ. Nó không biết tiếng Việt, cứ nhìn và nghe ngóng hết người này người kia. Thỉnh thoảng chơi với đứa con nít, hoặc nhìn bàn tứ sắc mọi người đang đánh, có lúc nó còn nhìn mình và cười một cái rõ tươi.

Mọi thứ xảy ra khi người ta chưa lớn, liệu có tốt hơn chăng?

Thỉnh thoảng mình sợ phải lớn lên. Vì sợ những khoảng thời gian phải chứng kiến lần lượt từng người ra đi, những người mà ta yêu thương ấy. Cứ cách vài đêm nằm cạnh mẹ, lại hay không ngủ mà chỉ nghĩ mông lung, đếm ngược, chẳng biết người này còn nằm cạnh mình được bao năm nữa. Đếm số người thân xung quanh, rồi rùng mình, không biết mình sẽ phải trải qua những ngày ấy như thế nào.

Đúng rồi, càng lớn người ta càng chỉ muốn co cụm lại. Mình thích những ngày chủ nhật quanh đi quẩn lại trong nhà với mẹ, để bị mắng tới tấp cái này cái kia, để được vòi vĩnh cái kia cái nọ, để được ăn chung bàn, ngủ chung giấc. Và cũng thật không tin được là sinh nhật năm nay mình chẳng muốn đàn đúm đâu cả. Chỉ muốn tối hôm ấy sẽ vẫn được nằm ngủ cạnh má, thế thôi.

Mọi người nói, cô đi như vậy là có phước lắm rồi. Ừ, trước đó, cô đã bán nhà bán cửa, thu xếp hết tất cả mọi thứ bên Campuchia, về với nội. Thời gian bệnh trở nặng cũng chẳng lâu. Cô đi bên cạnh mẹ ruột, con ruột, anh chị em ruột, ở “nhà”.

Lần đầu tiên trong đời mình ngồi bên một vạc hoa lớn. Bóc từng cánh cúc, từng cánh hồng. Cái cảm giác luồng tay vào từng lớp hoa, ướt nước, mát rượi, thơm ngát. Sáng mai này hoa sẽ được tung lên, nằm yên với người…

 

Phonl CL

Ảnh: Internet