Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mình đến viếng và ở lại trong một ngôi chùa lâu đến như thế. Mình đã đi từng bước từng bước thật chậm, đến trước từng bức tượng Phật dọc hai hành lang ấy, thì thầm gửi gắm những tâm can. Chẳng biết có ai từng trò chuyện với đức Phật như thể tâm sự cùng người bạn như mình… Nay có lẽ cũng là lần đầu tiên mình đi chùa và gửi gắm những điều kì lạ. Mình cầu mong đủ bình tâm và trí tuệ để có thể tự nhìn thấu tâm can của mình, trong lúc này. Mình cầu mong mình có thể tìm thấy, hoặc tìm lại ngọn lửa trong lòng mình, để vượt qua vùng trũng của bản thân…
Cái tâm thái này đã manh múng từ vài tháng trước, kéo dài cho đến tận bây giờ. Xưa, mình cũng “có những ngày như thế”. Nhưng nó chỉ là những “ngày”, không kéo dài ra tuần ra tháng như bây giờ. Mỗi sớm mỗi tối mình luôn tìm mọi cách, từ nghe nhạc cho đến viết nhật ký cảm xúc, để tự kéo mình lên. Là mình hồi xưa thì chắc là chuyện nhỏ. Đi đâu đó xa, làm gì đó vui, hay nghe xong 1 list nhạc Eminem tự sẽ hết. Là mình bây giờ, những thứ ấy có chăng chỉ là những lấp liếm tạm bợ, không thể nào giải quyết nổi thứ những thứ lùng nhùng mắc kẹt trong vùng trũng này. Mỗi sáng mình đều tỉnh giấc với nhịp tim rất nhanh, đầy lo âu về những thứ chưa làm xong kịp, những thứ chưa biết ra sao. Mỗi tối muộn mình đều ra về trong trạng thái trống rỗng. Mỗi khuya mình đều đi ngủ khi đã mệt lả. Mỗi cuối tuần mình không muốn đi đâu, làm gì hết, chỉ muốn thu mình lại một chỗ. Ngày qua ngày, mình chỉ càng trũng xuống, rơi xuống, sâu hơn và sâu hơn thế nữa. Đến nỗi sáng nay, khi tiếng chuông và tiếng đọc kinh vang lên, tự dưng đứng khóc, tự dưng hai hàng nước mắt chảy dài trước bàn dân thiên hạ. Chắc người ta tưởng mình làm gì tội lỗi dữ lắm và đang cảm thấy sám hối…
Nhưng có khi, mình phải sám hối thật, tự sám hối với chính bản thân mình, vì cuộc sống của chính mình. Hôm nay mình lôi máy ảnh đi theo, và chụp được thật nhiều bức ảnh chỉ trên 1 đoạn đường ngắn từ nhà đi bộ đến chùa, ở một xứ sở mà người ta hay nói là chán ngắt. Bất chợt mình cảm thấy, bấy lâu hay, tâm và sức của chính mình đã bị tản mát ra quá nhiều những thứ xung quanh. Một khi tâm sức bị tản mát dần ra như thế, rồi cũng đến lúc cảm thấy hụt hơi. Deadline, công việc, thành quả, nhà cửa… Đó nào phải là mình, mà chỉ là những gì muốn đắp lên mình, để định nghĩa và hình ảnh của mình được tốt đẹp. Như thể một cái hoa – thay vì quan tâm đến cái giống hay cái nụ của nó, người ta chỉ chăm chăm đi tưới tắm phun sương để nhìn cho nó tươi tắn và có giá trị.
Thật kì lạ là khi cả thế giới nhìn vào mình và cảm thán ô con đường thênh thang / một tương lai đẹp đẽ nào đó, thì hệ quy chiếu của mình lại chỉ thấy điều ngược lại. Mình cảm thấy bị rơi vào vùng trũng của chính tâm hồn mình, của cuộc sống mình, loay hoay chẳng biết phải thế nào. Thật kì lạ là khi mình đang sống ở một nơi giàu có hiện đại văn minh tiện lợi bậc nhất, nơi mà chỉ cần bỏ 2 đồng xu là có ngay 1 ly nước cam tươi vắt từ trái không đường cũng không cần lăn tăn 1 trăm thứ khác, khi vây quanh chính mình là những thứ đủ đầy nhất, thì mình lại cảm thấy thiếu vắng nhất. Ngoại cảnh tươi đẹp là chiếc bẫy không hơn không kém. Nó khiến mình cảm thấy thỏa mãn, hài lòng, ù lì. Khi mình đang bước đi băng băng trên con đường mình, nó mời gọi và níu kéo mình ghé lại. Hãy ghé lại, ngồi xuống đây, và tận hưởng thôi, không cần phải đi đâu nữa.
Tự dưng mình thấy, tất cả mong muốn của mình, tất cả cũng chỉ là bẫy. Vì mình muốn có cái này, nên mình làm cái kia để đạt được mong muốn đó. Kiểu người ta hay nói, kiếm tiền để nuôi nấng đam mê. Nếu vậy thì đó là sự đánh đổi. Mong muốn càng nhiều, đánh đổi càng lớn. Ván này ngay từ lúc chia bài, thì kiểu gì mình cũng đã thiệt, đúng không? Nhưng người ta vẫn luôn sống như thế, để những mong muốn đó kéo mình đi trong cuộc sống. Mình cũng bị kéo đi, suốt chừng ấy năm qua. Nhưng một khi những chiếc box đã được tích dần, mình làm gì với cuộc sống mình nữa? Đẻ ra những chiếc box khác, và lại xài hết cuộc sống như thế?
Suốt 1 thời gian qua, mình luôn tự hỏi, mình được sinh ra và sống để làm gì? Cuộc sống sẽ là gì, nếu không có những định nghĩa và cột mốc về việc đi làm, thăng chức, lên lương, yêu đương, cưới vợ, sinh con, nuôi nấng? Cuộc sống sẽ là gì, nếu mình thật sự muốn sống và sống theo ý mình muốn? Rồi mình chợt nhận ra, lâu nay dường như mình vẫn chưa sống… Thoạt mình định inbox một vài người thân, hỏi thử xem anh/chị đã vượt qua mid-life crisis như thế nào. Nhưng rồi tự thấy buồn cười, nên thôi. Mình ở cái tuổi này, phải gọi là early life crisis. Đã sống được mấy phần đâu mà vội tới mid-life. Với cả, cũng sẽ chẳng ai cho mình được công thức hay câu trả lời. Mà mình phải tự cầm đèn soi chiếu vào vùng trũng tối tăm trong lòng này, để tìm cho ra câu trả lời.
Cuộc sống sẽ là gì? Với mình, hiện giờ, cuộc sống là để…sống. Mình không mang hoài bão lập nghiệp bình thiên hạ giải cứu thế gian. Mình muốn, chỉ đơn giản là sống, trong một cuộc đời mà mình đã được sinh ra dưới một con người, chứ không phải càng cây, ngọn cỏ. Mình chỉ đơn giản là muốn chạm vào cuộc sống với tất cả giác quan, nhìn, nghe, ngửi, chạm, nếm. Sống mà không có mong muốn nào khác ngoài việc…sống, thì có được gọi là sống không?…
Mình thật sự không biết được vùng trũng này sẽ còn kéo mình xuống đến đâu và còn sẽ mang đến những hệ lụy gì. Mình chỉ biết sống với nó, cố gắng cầm chiếc đèn mà đi, tự tìm cho mình câu trả lời…
“… Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu
Muốn đi vào rừngMuốn nuốt mặt trời cho thủng bụng
Muốn đạp con trăng non cho rách chân chảy máu
Muốn len lỏi vào bụi sao cho toát mặt sứt đầu …”
Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy – Nguyễn Thiên Ngân