CHỦ NHẬT LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN

Sáng nay trên đường qua nhà người eo đón người eo đi ăn sáng, mình chợt nghĩ: thế quái nào cuối tuần luôn kết thúc bằng niềm đau và đầu tuần luôn bắt đầu bằng niềm đau – cái sự muôn đời “tối nay là chủ nhật và sáng mai là thứ 2”

Vậy thì giải pháp đánh lừa tâm sinh lý là gì nữa? Ah, tại sao cuối tuần không phải là thứ 7 và đầu tuần không phải là chủ nhật? Giây phút đó, cảm giác như vài trái táo vừa rớt trúng đầu. Thấy mình thông minh xuất chúng vl =]]]]]]]]]]]

Này nhé, nếu thứ 7 là cuối tuần, xem như mình sẽ có 1 tối thứ 6 và cả ngày thứ 7 ăn chơi banh nhà banh cửa, không mảy may một chút rầu lo, vì đầu tuần là ngày không phải đi làm 😀 Nếu chủ nhật là đầu tuần, chả ai phải buồn phiền nữa cả. Trời ơi ngày đầu tuần của chúng ta sẽ là thong thả ngủ không cần báo thức, dậy ăn sáng, đường phố vắng vẻ, cà phê sáng đung đưa, trưa thì cơm nhà mẹ nấu, lại ngủ thêm 1 giấc thẳng cẳng, chiều thư thả tắm táp, đọc sách, tối có thể viết lách xem phim. Đoan chính hơn một chút còn có thể dành thời gian mỗi đầu tuần suy nghĩ về cuộc đời, chỉnh đốn sắp xếp lại vài thứ, hay đơn giản là chà sàn nước chà nhà tắm cho đời tự khắc sáng sủa hơn lên!

Mình cảm thấy mình thật vĩ đại! Tuy bạn nam kế bên dè bỉu: ơ thì xáo lại thứ tự nhưng cơ bản nó cũng vậy thôi mà. Nhưng mình vẫn cảm thấy mình thật vĩ đại! Ừ thì biết đằng nào chả phải làm 1 ngày 5 tuần. Nhưng đánh lừa tâm sinh lý là một điều vi diệu lắm. Tự mình lừa phỉnh mình để có thái độ sống tốt hơn đâu phải dễ!!!

fa429c46f9640379a886a442f4111717

Não mình tự động canh lại trục lẹ ghê. Chỉ mười mấy tiếng sống trong hệ tọa độ mới mà thấy hạnh phúc banh nhà.

Hẳn là cái note kì cục nhất mình từng viết. Mình thật quá vĩ đại!!!

Hôm qua mình đi thư viện đọc quyển TƯ DUY LẬP DỊ. Mình ưng nó ghê hà!