Facebook báo, cách đây 02 năm, mình đã viết: Có những ngày như thế…
Là những ngày muốn rất nhiều, nhưng cũng chẳng thiết tha điều gì cả.
Là những ngày vừa thèm hơi người, vừa muốn biến mất để chẳng ai còn tìm thấy nữa.
2 năm sau, thấy những ngày như thế vẫn chưa chịu chừa mình ra. Dù mình đang ở đâu, lông bông hay ở nhà. Dù mình có là ai, sinh viên hay người có việc. Dù mình bao tuổi, 22 hay 24. Dù mình còn trẻ con, hay lớn hơn được một tí xíu.
2 năm sau, thấy mình vẫn yếu ớt chống cự những ngày như thế. Những thứ khác nhau, nhưng vẫn tủn mủn chẳng ra gì. Tìm deal resort rồi thôi, mua cùng lúc mấy deal spa, lướt FB đến không-còn-gì-mới, coi lại note thu chi, đọc site của mình, nghe nhạc, gõ lọc cọc “Facebook báo, cách đây 02 năm, mình đã viết: Có những ngày như thế…”
Có những ngày như thế…
Mình chỉ muốn đứng dậy, lao vào plan A, plan B, plan C, làm E, làm D, làm F. Mình chỉ muốn đứng dậy, phải trở thành X, Y, Z. Mình chỉ muốn đứng dậy, gọi ai đó, đi ra ngoài, hít thở bầu trời.
Nhưng rốt cuộc mình chỉ ngồi ịch đó, làm những thứ tủn mủn này, mặc sức ì đè mình xuống chết dí trên cái ghế. À, mình có đứng dậy đi tới cái tủ lạnh, lấy hộp đu đủ ra cho bớt lạnh để tí ăn. Qủa là một bước tiến ngoạn mục.
Đội ơn bước tiến ngoạn mục này, mà trong cái vị ngọt mát của đu đủ, mình chua cay nhận ra rằng: những ngày như thế, chỉ có thể trở nên khó ở hơn theo thời gian. Khi mà sức ì của mình lớn hơn, mình tặc lưỡi muốn bình yên và ổn định, mình chả còn ý tưởng gì đột phá, mình ngại thử, mình không dám thay đổi. Rốt cuộc là, mình sẽ chẳng làm gì hết, cả những lúc mình khó ở lẫn dễ ở. Mình sẽ cố lướt lướt cho qua ngày, cho đến thứ 2 thì công việc, thì mọi thứ cũng sẽ cuốn mình đi thôi, mình chả còn cơ hội để chơi mấy trò mèo rên ư ử nữa. Và nhiều thứ trôi qua theo vài cái chớp mắt của mình. Vì mình đã bận đi xây dựng cơ đồ thay đổi cái gì đó không biết, bỏ mặc cho sự thay đổi của chính mình.
Có những ngày mà bỗng dưng mình lơ ngơ hỏi: ủa mình đang làm gì vậy, rốt cuộc mình muốn gì.
“… Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu
Muốn đi vào rừng
Muốn nuốt mặt trời cho thủng bụng
Muốn đạp con trăng non cho rách chân chảy máu
Muốn len lỏi vào bụi sao cho toát mặt sứt đầu …”
Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy – Nguyễn Thiên Ngân