Tình cờ sao, tụi mình, 2 kẻ đang cố sống ngấu nghiến giấc mơ đời nhau, đã ngã bệnh cùng một lúc. Hai câu chuyện đi thăm bệnh viện kể ra đầy những “thật không thể tin nổi”. Ừ ai mà tin nổi, hai đứa lại “được dịp” rùng mình không kiểm soát được cái gọi là sức khỏe, giữa tuổi trẻ.
Tụi mình cứ giãy nãy, mới giờ này mà đã! Rồi lại giật mình: ủa 25, 1/3 đời người nếu sống được tới 75 tuổi, còn sớm sửa gì nữa! Cứ thế tụi mình nói chuyện lẫn lộn giữa 2 thái cực già và trẻ, bối rối chẳng biết nên đứng ở hệ quy chiếu nào cho đúng.
Và tụi mình (vẫn lại) nói về độc lập – tự do – hạnh phúc (thiếu điều chỉ còn ịn dòng đó lên trán). Là độc lập, không phải ngang tàng. Là tự do, không phải bất cần. Là hạnh phúc một cách thực tế. Mấy ai hiểu được những lằn ranh mỏng manh đó? Bao nhiêu người chỉ nhìn tụi mình như những đứa trẻ xăm mình hoang dại, chỉ biết cuồng đi đó đây, yêu đương khờ dại, nghĩ quá nhiều, viết quá nhiều, có thể làm việc cho đến chết.
Ừ thì làm miếng thịt phải thơm, miếng bánh phải ngon. Nhưng trước hết, mông bớt chai, bao tử bớt đau, đầu bớt nhức, người ngợm bớt buồn tủi khóc lóc đôi khi đi, đã là mừng!
Nhưng sau một cơn ho, một cơn viêm ruột, cuối cùng rồi thì tụi mình sẽ vẫn lao đi thôi. Tụi mình sẽ chật vật 1 chút, chậm lại 1 chút, nhưng rồi vẫn sẽ lao đi thôi. Tụi mình đâu thể bỏ lại thế giới với 1 mớ xàm xí đú cho tụi nó muốn làm gì làm, nhỉ!
Mong tụi mình đủ khỏe, đủ mạnh mẽ, đủ độc lập, đủ tự do, đủ hạnh phúc.