Phải lạ lắm mới quyết định đi xem phim này!
Đơn giản vì hồi nhỏ xem Tây Du Ký cứ tới tập này là cảm thấy khó chịu bức bối vô cùng, cứ tới đoạn Đường Tăng đuổi Tề Thiên đi là tức là ức tới ứa nước mắt. Nên thành ra mỗi năm đến hè nhà đài chiếu lại, đến đúng kiếp nạn này là Vi tắt kênh, vài ba hôm nữa xem tiếp.
Phim không đẩy được drama lên cao, hoặc diễn viên diễn không tới, vẫn nhiêu đó thời lượng nhưng không khiến mình thấy đau nhói trong tim nữa. Nhưng từng giây từng phút, vẫn vừa xem vừa nghĩ hoài không ra, rốt cuộc bài toán bộ xương trắng phải giải như thế nào, khi “mắt ngươi nhìn thấy chân tướng, còn tim sư phụ người nhìn thấy tâm tướng”. Tôn Ngộ Không không thể không ra tay. Nhưng Đường Tăng cũng không thể không từ bi nữa. Cứ nghĩ hoài nghĩ hoài.
Cho đến khi bản thân đột ngột vấp phải một chuyện trong cuộc sống, bỗng nhiên thấy “mặt trời chân lí chói qua tim” với câu nói “mắt ngươi nhìn thấy chân tướng, còn tim sư phụ người nhìn thấy tâm tướng”. Ồ thì ra đó giờ mình vẫn suy luận theo kiểu: Tôn Ngộ Không nhìn thấy chân tướng, chân tướng ấy chính là yêu quái, thì đánh chết là đúng rồi. Ồ thì ra đó giờ mình vẫn mặc định yêu quái chính thực là yêu quái, không biết nó cũng có câu chuyện phía sau hậu trường, không cần biết tâm tướng nó thế nào.
Bà lão, cô gái hay đứa trẻ có thể lộ chân tướng là Bạch Cốt Tinh dưới lớp vỏ ngoài rất con người. Điều có nghĩa đằng sau bộ xương trắng, tạo nên tâm tướng của Bạch Cốt Tinh. Chân tướng của Bạch Cốt Tinh có thể xấu, nhưng tâm tướng vẫn luôn có điều-gì-đó tốt đẹp cần được nhìn nhận. Chân tướng của Bạch Cốt Tinh có thể ác, nhưng tâm tướng luôn có thể hướng thiện được. Tóm lại, chân tướng cũng là vẻ ngoài này, còn tâm tướng là bên trong này. Chân tướng, tâm tướng có thể tốt, xấu khác nhau. Nhưng chân tướng không quyết định tâm tướng; tâm tướng của ai cũng tồn tại những điều tốt đẹp, cần được nhìn nhận, hay hướng thiện. Cái khổ ở đây là khi tâm tướng tốt đẹp của mình không được người khác nhìn nhận, hoặc mình nhìn cũng chẳng thấy tâm tướng tốt đẹp của người khác đâu. Là khi chúng ta chỉ kịp chấp vào chân tướng mà sống.
Chỉ nhìn vào chân tướng, chỉ thấy có tốt – đẹp, xấu – ác, cái xấu cái ác cần bị tiêu trừ. Nhìn cả vào tâm tướng mới thấy nhiều hơn thế, thấy cái xấu cái ác vẫn cần bị tiêu trừ đó, nhưng bằng cách khác tốt đẹp hơn. Bởi lẽ chúng ta nào phải là những thân thể có tâm hồn. Mà chúng ta chính là những tâm hồn có thân thể!
Mình không dám nói mình đã hiểu đúng, hiểu đủ mọi thứ. Mình chỉ đơn giản là hiểu theo cách riêng của mình, trong lúc này. Mong hè năm nay, nếu có vô tình bật TV trúng tập bộ xương trắng, mình sẽ thôi không uất ức nữa.
Kết bài bơi lại vào 1 số ý liên quan đến phim:
- Ekip lồng tiếng quá xuất sắc, quá hợp thời, thật là vi diệu
- Kĩ xảo đẹp, không ảo lòi nhìn là phát bực như nhiều phim TQ thường thấy
- Tại sao Bạch Cốt Tinh thích mặc áo đen vậy, tại sao, hãy trả lời em tại sao!!!
- Rất cảm kích khi cuối phim vẫn là đoạn nhạc huyền thoại!
- Hay là mỗi năm lôi 1 kiếp nạn ra deep dive giống vầy đi :3 Có những thứ bản nguyên thủy đâu có truyền tải được – cơ hội để khai khác. Miễn là hãy deep dive, chứ đừng bung lụa rồi phá banh câu chuyện gốc của người ta =___=
- Trích đoạn hội thoại của 2 người phụ nữ xếp hàng mua vé ngay trước Vi:
– Hết vé phim XX rồi à. Giờ còn phim nào ngay hok, cho con nít coi ah!
– Tây Du Ký ah chị
– Tây Du Ký mà coi gì trời. Tía tui là cao thủ còn hok
Tây Du Ký không dành cho con nít nghe chưa, hihi
Ảnh: Internet