THIS BODY IS MINE!

Cuộc đời mỗi người là chuỗi ngày vấp phải đánh giá của xã hội về ngoại hình của chính mình. Hồi mỗi người chúng ta còn chưa biết nhìn nhận thế giới, chưa biết nhớ, những con người đầu tiên ngắm nhìn chúng ta chỉ quan tâm xem đứa trẻ này có chẳng may hốt hết gen lặn của ba má nó hay không. Trời ơi mắt hí, mũi tẹt, da đen nè, rồi chân cẳng vầy lớn lên chắc đứng tới nách người ta. Trời ơi sao ốm thế / sao phì thế, nói chung là sao chẳng bằng được chuẩn mực con nhà này nhà nọ.

Theo đó, bất kì đứa trẻ nào lớn lên, tự tiếp xúc với thế giới cũng đều thấy phiên bản của mình đầy lỗi.

Lúc mới dậy thì, mình bị nói suốt vì dáng đứng dáng đi. Tới nỗi, mình cũng tự hỏi mình là cái giống gì mà đứng thẳng đi thẳng cũng không được. Mỗi lần đứng lên và đi trước mặt những con người đó đó, mình luôn thấy như có một thanh kiếm chọc thẳng lên từ sống lưng.

Từ năm cấp 2 cho đến tận những năm hai mươi, mình luôn luôn mặc quần, không bao giờ mặc váy đầm. Nhà mình cứ tưởng mình ô môi chuyển hệ sang cái thằng luôn rồi. Không một ai biết là mình bị ám ảnh nặng nề suốt chừng ấy năm, vì chân mình xấu. Người mình cực kì hút muỗi, khi đã bị cắn thì sẽ để lại sẹo với tốc độ tên lửa, trong khi thời gian mờ sẹo thì vô tận như chuyến du hành của ánh sáng.

Cũng từ những năm đầu cấp 2 khi răng vĩnh viễn thay gần hết, mình thấy trời đất như sụp đổ vì răng mình mọc không đều như tất cả mọi người còn lại trên trái đất này. Niềng răng khi ấy còn chưa phổ biến, đắt đỏ, và nhà mình không có điều kiện đó. Mình cũng chẳng giãy nãy nên đòi ba mẹ cho bằng được, vốn dĩ từ nhỏ mình đã không đòi bất kì điều gì. Và đó chính là lí do mà cả chục năm nay rồi, từ khi mình biết chụp hình tới giờ, mỗi khi chụp hình mình luôn cười đúng 01 kiểu duy nhất, cười mỉm chi, để khỏi phải lộ răng. Và, cũng không một ai biết được nỗi ám ảnh này.

Đó chính là những gì mà một đứa trẻ phải trải qua, khi nó tự nhìn thế giới, tự phản chiếu lại mình mà không thông qua bất kì lăng kính nào hết. Không được ai đó chỉ cho rằng xã hội này như vậy thật có vấn đề, đừng nên bị nó dìm chết. Giờ viết ra những dòng này, tự dưng muốn khóc.

Lớn lên rồi, chạy trời cũng có khỏi nắng đâu! Bước ra nơi nào, cũng đụng phải phán xét về chính cơ thể mà mình đang làm chủ. Những câu hỏi mình thường nghe ở Việt Nam là: sao ốm nhom vậy, sao lại béo béo lên rồi, sao mặt mũi gì xám xịt, ủa sao mặc cái áo đó với cái quần đó? Rồi áo hơi ngắn hay hơi ôm 1 chút cũng không dám mặc, vì chỉ cần lòi một chút mỡ thừa ra thôi, cả thiên hạ này sẽ nhảy xồm lên mất! Thiếu vú hay thừa mông cũng phải hết sức cẩn trọng, kẻo thiên hạ đại loạn.

Sao không ai quan tâm hoặc thăm hỏi theo kiểu: dạo này sức khỏe thế nào rồi, có bệnh gì không sao thấy thần sắc không tốt, style lạ vậy mua đồ ở đâu đó? Còn ở bên đây (Singapore), ngay cả một người lạ ngồi chờ xe bus chung, mới sáng nay thôi, cũng còn nói chuyện được theo kiểu: tao thấy mày mặc đồ tone sur tone ghê đó nha, người nước nào, mấy tuổi rồi, ôi còn trẻ dữ, ráng làm nha, chúc 1 ngày tốt lành.

Nói ra không phải để so sánh người mình với người ta, nói ra là để thấy: xã hội này có thật sự quan tâm nhau hay không (thông qua nhận xét và chê bai), hay cốt cũng chỉ muốn phán xét bề ngoài của toàn thể giống loài và muốn ai cũng phải sống như mình, cũng phải đẻ ra cho vừa với cái khuôn nào đó?

Mình thấy chẳng thể mong thiên hạ này bớt bớt khẩu nghiệp dùm. Mà thật sự, người đầu tiên cần phải thay đổi chính là bản thân của mình.

Trở lại câu chuyện cá nhân: trước đây, mình không bao giờ mặc đồ tắm khi đi biển. Chuyện này mà nói mấy đứa nước ngoài nghe chắc nó tưởng mình dở hơi, rõ ràng là đi tắm biển mà không mặc cái thứ được nhân loại phát minh ra để mặc đi tắm! Thứ mình mặc luôn là quần short mỏng và áo thun. Và tin đi, đi biển mấy nước xung quanh VN có thể dễ dàng nhận biết người VN bởi dấu hiệu này. Lí do cho sự dở hơi này cũng là tự thấy cơ thể minh xấu. Dường như bikini sinh ra là để cho mấy đứa người mẫu hot girl, tuyệt đối không phải dành cho người thường như mình – đó là tâm lí đeo bám hàng triệu đứa con gái VN, mình tin vậy! Cho đến cái lần đi biển đảo nọ, mình quá sức mệt mỏi khi thấy hành trang đi biển của mình sao phải cực khổ vậy, nặng nhọc vậy. Mang theo bao nhiêu là áo quần, chẳng tận hưởng được nhiều vì cứ phải trông coi hành lí, đồ bình thường xuống nước ướt nhẹp thì nặng trịch, về lại phải giặt nhiều mà phơi thì lâu khô. Trời ơi, thiệt không hiểu nổi sao phải cực như vậy. Rồi mình ngồi cả tiếng trên bãi biển suy nghĩ mãi về chuyện đó, đồng thời quan sát hàng trăm phụ nữ Tây đi qua đi lại trước mặt, coi những người đó có gì hay ho hơn mình mà cứ bikini gọn nhẹ phây phây vậy. Và, chẳng có gì hay ho hơn mình hết. Bụng lép có, bụng mỡ có, da bình thường có, da nhăn cũng có, da có những mảng màu khác lạ cũng có. Nhìn những người phụ nữ lớn tuổi, tóc đã chuyển màu, vẫn rất nhẹ nhàng khoan thai mặc bikini đi trên biển, mình mới nhận ra lâu nay đã đánh mất cả một bầu trời tuổi trẻ. Từ đó, mình không bao giờ mặc quần short áo thun xuống nước nữa.

Vậy đó! Thay vì cao lùn mập ốm xấu đẹp, cái đầu tiên nên quan tâm phải là sức khỏe và sự thoải mái của chính mình. Bớt tự thấy mình mập, bớt tự thấy mình xấu. Bớt cái thói tự kiếm cái gì đó để tự chê mình một chút khi ai đó vừa thật lòng khen mình một câu. Chỉ cần mỉm cười, nói cám ơn, rồi ghi nhớ lời khen ấy để vui là thiên hạ thái bình hơn một chút rồi. Và cũng phải tự chấn chỉnh mình, sống lành mạnh, ăn ngủ đều và đủ, chịu khó vận động. Đúng là cơ thể này của mình, và mình mặc kệ thiên hạ chứ đừng mặc kệ chính cơ thể này nha!

Một người ở trạng thái khỏe mạnh, nhẹ nhàng, không nghĩ mình là phiên bản lỗi, họ sẽ tự đẹp ra, sẽ lan tỏa cảm giác thoải mái đó cho những người xung quanh. Để điều đầu tiên người ta nhìn vào không phải là những điểm khuyết trên cơ thể mình, mà là sự tự nhiên của chính mình.

Không phải Sing nuôi mình tốt trong nhung lụa nên mình trông dễ coi hơn từ khi qua Sing đâu quý bạn à. Mà chính là vì mình được hít thở trong bầu không khí trong lành. Không nóng bức, không khói bụi, không ám ảnh cá nhân, và nhất là không chết ngạt trong mớ ánh mắt và miệng lưỡi của hàng trăm con người xung quanh.

Dưới đây là hình Huy chụp. Lần đầu tiên mình được chụp hình mặc bikini trên biển, sau 26 năm. Sống lại từ đầu 🙂

Processed with VSCO with av8 preset

43D91D58-2E51-4A85-81F0-51E9AD968E4A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *