CHA CÕNG CON

Chỉ cần nhìn poster thôi, mình đã quyết định phải đi xem. Lướt qua trailer, choáng ngợp bởi một vài phân cảnh, càng thấy phải đi xem. Đọc thêm 1 số bài viết nữa, mình ra rạp.

Mình sẽ chẳng nói bất kỳ điều gì về nội dung cuốn phim cả. Vì đây chính xác là một bộ phim mà mình cần mở toang trái tim ra để cho từng thước phim đi nào, rồi mình chỉ cần đóng trái tim lại để cảm nhận. Thật may khi mình và bạn đồng hành cùng gu, có thể thẫn thờ trước những góc quay rộng, theo từng nhịp buông lơi ấy, thấy nó vẫn còn chưa đủ, cứ kéo dài mãi như thế cũng được.

Đây là lần hiếm hoi mình chđộng tìm đọc nhiều bài viết liên quan, để chợt thấy lạ: hình như người ta chỉ có đúng 1 format duy nhất để viết về một bộ phim: tóm tắt nó thế này, tôi thấy nó hay 1 sđiểm abc, và tất nhiên nó vẫn còn sạn xyz. Dường như người ta đi xem phim chđể ghi chú như thế phỏng? Mà cũng đúng, đâu phải chỉ có phim thôi, 12 năm đi học mình cũng được dạy phân tích tác phẩm y khuôn một mẫu. Phương thức đi đến và cảm thụ tác phẩm nghệ thuật này, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.

Mình thích nhìn bộ phim một cách độc lập. Như thể gạt nước biển sang hai bên, rẽ lối ngay chính giữa mà đi, đđừng bất kì điều gì lọt vào ngoài những điều mình thấy trước mắt và cảm trong tim. Nếu có, cũng chỉ nên là những câu chuyện đằng sau thước phim ấy. Như: một bộ phim mất 10 năm để ra đời; bối cảnh được chọn và thậm chí là “chăm sóc” miệt mài; lặn lội quay ngay giữa mưa lũ, rồi nước từng cuốn trôi đi tất cả; những em bé trong phim đều “thật”, và cũng chính là những người được xem phim đầu tiên… Tất cả những điều đó, chẳng phải đẹp và hay hơn rất nhiều so với những dấu cộng và dấu trừ rất chi là chủ quan phơi trên mặt báo?

Mình từng tâm niệm: chẳng có bộ phim nào là dở hay vô nghĩa, có chăng mình không thích nó, nhân sinh quan không thđi cùng nó, mà thôi. Với Cha Cõng Con, là tất cả sự choáng ngợp về những khung cảnh Việt Nam đẹp tuyệt vời, về những góc máy đong đầy tình cảm, về một câu chuyện buồn nhưng không bi luỵ, mà đó, ánh nắng và nụ cười vẫn rạng ngời cho đến phút cuối cùng.

Capture2

Capture4

Capture3

Vậy đấy, một khi đã nghiêm túc và tận tâm, thì 1 năm nay 10 năm cũng chẳng là vấn đề. Không mấy ngạc nhiên khi trong hành trình 10 năm ấy, bộ phim được sự giúp sức của rất nhiều người, từ biên kịch cho đến soạn nhạc. Một bộ phim đáng đđi xem và ghi nhớ suốt đời.

chacongcon2_qdwu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *