CÚNG GIAO THỪA

Tết, giản đơn nhất mà ấm cúng nhất, lay lòng người nhất, vẫn là mâm cúng giao thừa.

Sau giao thừa đi về nhà, con gái vẫn luôn thích ngắm nhìn hai bên đường, trông vào từng nhà xem người ta cúng giao thừa. Là bàn đá sang trọng, bàn gỗ cổ truyền, bàn inox sáng loáng, hay thậm chí ghép mấy cái ghế cao làm bàn. Là mâm to đủ đầy những thức, mâm nhỏ vừa phải, hay chỉ tượng trưng giản đơn. Là đại gia đình quây quần, gia đình nhỏ, hai người già, hay chỉ là một ai đó bên chú chó nhỏ đang thiu thiu ngủ dưới chân. Mỗi nhà, mỗi cảnh. Quan sát dễ thấy được điều đó. Nhưng cảnh dù có thế nào, nhà dù có ra sao, ai ai cũng gắng sắp xếp bàn cúng giao thừa cho trọn tình với thời khắc tĩnh lặng và tinh khiết nhất.

Lòng chợt se lại khi nhớ đến những bàn cúng giao thừa đã đi qua tâm trí con gái.

Hồi nhà mình đủ bốn người, con gái lúc nào cũng phải tự khiến mình bận rộn để có thể thức đến 12 giờ. Ngoại và mẹ sẽ sửa soạn mọi thứ, rồi mình sẽ thắp nhang vái lạy trời đất chỉnh tề, vừa xong thì cũng vừa lúc ti vi bắn pháo hoa lộp độp. Rồi đương lúc đợi nhang tàn, con gái sẽ sến súa ra ban công, vừa thổi bong bóng xà phòng vừa thầm thì ước nguyện, thường là cho con học giỏi, thi đỗ cái này đỗ cái kia cho ba mẹ vui lòng. Rồi ba sẽ chịu khó chở hai mẹ con ra chùa Ngọc Hoàng tận quận 5, chen vào dòng người thắp một nén nhang, gửi một nguyện ước.

Hồi nhà mình còn ba người, giao thừa vẫn có mẹ về nhà cúng, nhưng sau đó buồn ơi là buồn vì mẹ rời đi. Dẹp hết những bong bóng xà phòng, những mơ ước màu hồng.

Từ lúc chỉ còn hai mẹ con đến nay, mỗi giao thừa là mình đón ở một ngôi nhà khác, với một mâm cúng khác. Con gái nhớ hoài ánh đèn cầy năm đó. Chiếc ghế đẩu mang ra làm bàn, đặt lên trên là chiếc khay inox nhỏ. Một bình hoa nhỏ, một dĩa trái cây nhỏ, đôi bao lì xì nhỏ, với cặp đèn cầy cũng rất nhỏ. Giao thừa đến, con gái lặng nhìn ánh đèn ấy một lúc lâu. Chẳng biết cuộc sống này sẽ còn đưa hai mẹ con đến đâu, chuyện gì sẽ ập đến. Chẳng biết đến khi nào mình lại được đón giao thừa ở một nơi thân thương cố định. Chẳng biết ước nguyện của mình gửi vào ánh đèn cầy mỏng manh này, sẽ vững vàng đến đâu trước gió.

Năm nay, ước nguyện nhiều năm trước đây của con gái vẫn chưa thành. Nhà vắng đi một người, nhưng cũng thêm được nhiều người. Năm nay, con gái và mẹ đón giao thừa bên dì. Giao thừa, tĩnh lặng đến nỗi, giây phút thắp nhang cho Ngoại và nhìn mẹ ngồi đốt giấy trước nhà cũng đủ để khuấy lòng mình. Đủ để con gái hạ một quyết tâm phải cố gắng hơn nữa.

F91119D8-1AC1-4E3C-9B19-9191B77AF897

Đường phố vắng lạnh, mẹ chở con gái về nhà. Thời khắc giao thừa chỉ còn hai mẹ con nép vào nhau. Mình cùng cố gắng thêm một năm nữa, mẹ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *