At last

49 ngày mất Ngoại cũng qua nhanh như 24 năm có Ngoại. Đứng ở thì hiện tại mà so sánh với một cái chớp mắt, thì đúng là bao nhiêu năm tháng cũng đổi lấy được.

49 ngày qua, giả như Ngoại vẫn luôn đâu đây, chỉ rẽ vào con hẻm kia thôi là có thể gặp được Ngoại. Từng thất trôi tuột qua kẽ tay, để rồi chia ly ngày thứ 49, mới thật sự là chia ly, không còn níu kéo gì được nữa.

Mình thật sự không hề thích thủ tục xả tang. Tình cảm này, nỗi đau này, cứ xả là xả sao. Cứ cắt đi dải tang trắng, cắt đi một mảnh tóc, là hết sao. Vì sao lại cắt, lại buông bđi? Mình chỉ muốn giữ lại tất cả. Kiểu như trẻ con bị lấy mất thứ đồ yêu quý nằm khóc ăn vạ.

Gần 2 tháng qua là một “trải nghiệm” chẳng thể nào quên nổi.
Là bỗng một sáng tinh mơ nhận cuộc điện thoại với giọng mẹ mếu máo
Là một ngày một đêm ở bệnh viện, lòng thì đau, còn đầu óc thì trống rỗng
Là đêm mưa tầm tã vừa chạy xe vừa khóc, với một ngàn câu “giá như”
Là 3 ngày với dải khăn trắng trên đầu, là 7 thất cúng cơm nghe thầy đọc/ngâm mà thấm từng câu từng chữ. Mới hôm qua người còn đó, mà nay người đã mất. Một chuyến đi không trở lại…
Là những đêm nằm lặng lẽ khóc quá chừng rồi thiếp đi

Mình đâu có ngờ, mấy hộp bánh mình đã mua sẵn định cuối tuần sang Ngoại, từ ý định tặng cho người còn đó, phải chuyển sang dâng cho người đã mất.
Mình đâu có ngờ, lúc mình khđưa tay vuốt vuốt vầng trán nhỏ nhắn của Ngoại lúc chụp CT trong bệnh viện, và lúc mình nắm đôi tay không còn cđộng gì nữa của Ngoại trên chiếc xe cứu thương chđến chùa, lúc mình bỏ từng hạt gạo vào miệng Ngoại trước khi đóng áo quan, là những lần chạm cuối cùng.

Nếu mà nói ra hết những gì đã trải qua, những gì đã khắc sâu, trong những ngày vừa qua, thì chẳng thể nào nói hết cho được. Chỉ biết là, đến giờ này, dường như mình vẫn chưa tin những gì đã xảy ra. Vẫn huyễn hoặc Ngoại vẫn ở đâu đó, chỉ là mình không đi tới được nữa mà thôi. Mà chỉ như thế cũng đủ buồn lắm rồi…

6b1999291cc0d549d779a23bf6111395

Trên đường từ Long Thành trở về, mình chỉ biết ngẩng mặt lên bầu trời: khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao…
Gần 2 tháng nay mình nghĩ mãi. Ngoại chẳng thể đợi được những lời hứa của mọi người trong nhà. Còn mình, giờ mình định làm gì với những lời tự hứa của mình đây…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *