NHÀ

Mấy nay ôm một quyển rất đẹp trong tay với chủ đề Home Sweet Home – An Yên. Hơn 150 trang sách về Nhà.

Một quyển với nhiều hình ảnh về Nhà mà mình vốn rất thích: chiếc cửa chính màu sắc, bậu cửa sổ mở toang cho gió lùa vào tấm rèm mỏng nhẹ bay, miếng gạch bông, mấy chậu hoa trên ban công… Nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng chính xác là những điều mình thích về NHÀ. Những điều nhỏ nhỏ đđể khiến tim rẽ rung lên khi nhìn thấy, và nhớ nhung.

14600961_1202375583138087_3243173379626554729_n

14462980_1202349709807341_4931027264504333619_n

Quyển sách kết thúc bằng loạt tranh phác họa kèm vài dòng cảm nghĩ của nhiều họa sĩ về Nhà. Từng căn nhà khác nhau như hiện lên trước mắt. Và lạ thay, mình đều tìm thấy từng chút nhỏ nhỏ của nhà mình trong ấy. Nhìn đâu cũng thấy nhà mình. Ngôi nhà mình từng được sống lâu nhất ở đó.

Một quyển sách đầy ăm ắp hình ảnh, màu sắc, con chữ, tình cảm. Mất một buổi sau, mình mới hay tim mình trống rỗng đi là vì nó, sau khi đã gấp lại quyển sách đó.

Nếu mình chỉ có thể chụp một tấm ảnh, viết đôi ba dòng để nói về Nhà, thì đó sẽ là gì?

Sẽ là ngôi nhà nào, hình ảnh nào, mảnh kí ức nào?

Tự dưng nghĩ tới đó thấy lòng buồn trở lại. Những nỗi buồn đã cất công dẹp bỏ sau lưng để chỉ nhìn về phía trước.
Tự d
ưng nghĩ tới đó thấy sợ cái gọi là hạnh phúc chẳng tày gang, đoạn đường không đi đến cùng, lời hứa chưa kịp thực hiện, sợ mọi thứ có thể sụp đổ một lần nữa hoặc mất đi bất cứ lúc nào.
T
ự dưng nghĩ tới đó, thấy hơn lúc nào hết lòng đang mong mỏi về một ngôi nhà. Đọc câu “Vậy 4 năm nữa ha” cũng chảy nước mắt, đọc câu “Anh sẽ cứi Vi theo cách bất ngờ nhứt” cũng chảy nước mắt.

Lục lại album của chỉ riêng hai đứa. Một lần nữa thấy đoạn này sao lại đúng quá chừng:

“Chúng ta cần phải tỉnh giấc lúc bình minh, thơm lên gương mặt người yêu bên cạnh. Mở tung cửa sổ, nhìn thấy nắng lấp lánh trên cành lá. Đó là sống. Chẳng còn gì khác.” (An Ni Bảo Bối)

Và đó chính là nhà.

 

“Đôi lúc anh nghĩ một cơn gió chắc chỉ mất một phút đđi từ nhà em đến nhà anh. Nhưng quãng đường phía trước của mình vẫn còn dài lắm để về chung một nhà. Ráng lên Vi nhé!”

Và đó chính là nhà.

 

Capture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *