CÁ HỒI

Không khó để biết lòng mình hướng đến điều gì qua những trang sách. Từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, mình chỉ nghĩ đến một chú Cá Hồi duy nhất, như chú cá hồi Ánh Bạc trong 128 trang sách này.

GỬI CHÚ CÁ HỒI

Mình biết một chú Cá Hồi, lấp lánh ánh bạc. Có những điều chú cự tuyệt trên chính cơ thể mình, nhưng trong ánh mắt khác điều đó thật tuyệt. Là điều làm nên chú Cá Hồi, khiến mình nhận ra chú Cá Hồi, giữa hàng nghìn con cá khác đang ồ ạt bơi trên biển. Mà chú có biết đâu! Mà cũng phải thôi, vì chú là Cá Hồi, đâu có nhìn được chính mình 🙂 Nên trừ khi là chú tin vào ánh mắt khác!

Mình biết một chú Cá Hồi biết nói chuyện với thiên nhiên. Ngửng mặt lên với sao trời, nhìn dải ngân hà, đón lấy cầu vồng, trò chuyện cùng lá phong, thì thầm với con sông, nghe ngóng tiếng cỏ lau côn trùng. Không chỉ cắm mặt mà bơi như hàng nghìn con cá khác. Điều đó cũng thật tuyệt!

Mình biết một chú Cá Hồi rất hay hỏi tại sao, với tất cả mọi thứ. Mình thích những câu hỏi đấy, dù thường là mình không biết hoặc không biết trả lời thế nào. Trong ánh mắt khác có thể là nhảm, là xàm. Nhưng mình thì thích, vì ít nhất cái đầu ấy cũng biết nghĩ, và không ngừng suy nghĩ.

Mình biết một chú Cá Hồi đồng quan điểm với cá hồi Ánh Bạc: Tại sao lẽ sống chđđẻ trứng, tại sao phải vượt biển ngược sông chđđẻ trứng? Mình không bất bình, không phản bác, vì mình cũng đang đi tìm mục đích đến trái đất, và mình cũng không nghĩ chđđẻ trứng.

Tóm lại là, mình biết một chú Cá Hồi khác biệt, mà chú ta: luôn nghĩ mình dị biệt, cô độc, lạc loài; chưa bao giờ thích và muốn đẻ trứng; ngày nào đó vượt đàn sống lẻ loi một mình đi đến tận cùng thế giới để săn cầu vồng cũng nên!

2d09c609e5dc7c82759a205a0aacf0f3

Mình vẫn nghĩ, khác biệt và dị biệt chưa bao giờ giống nhau. Đã bao giờ có con cá nào sinh ra lại giống nhau! Vây đuôi các kiểu đều phải khác nhau theo một cách nào đó mà ai đó đã khéo sắp xếp để không bao giờ trùng lặp. Nghĩ một cách tiêu cực, sẽ chỉ luôn thấy mình dị biệt. Chỉ khi biết tôn trọng chính mình, mới thấy mình khác biệt. Con cá này nhìn con cá kia sẽ thấy dị biệt. Nhưng biển hay sông nhìn một đàn cá hồi sẽ thấy con nào mà chả khác nhau!

Mình vẫn nghĩ, chẳng việc quái gì lẽ sống chỉ là đđẻ trứng. Có thđến chặng nào đó cũng phải đẻ trứng, nhưng có ai cấm thưởng ngoạn thiên nhiên hữu tình, chơi đùa vùng vẫy cho đến lúc đó đâu! Chẳng ai cấm đôi khi ngoi lên mặt nước ngắm trời ngắm mây, miễn tự lo cái thân đừng để gấu vồ hay đại bàng tha đi là được.

Mình vẫn nghĩ, và vẫn chưa nghĩ ra, mình là ai, lẽ sống của mình là gì, đâu là hy vọng, và tìm hy vọng nơi đâu? Có hôm đang phóng xe mình chợt thấy mặt trời chân lý chói qua tim trong câu hát của sếp Tùng: Tôi là ai, mà ai đang là tôi? Có hôm buồn bã bế tắc mình lại tự AQ: thôi thì mình chưa biết nó là gì nhưng ít nhất mình cũng luôn đi tìm, luôn hy vọng vào 1 thứ gọi là hy vọng. Ít nhất mình không chỉ biết mỗi việc bơi!

71966c339d15add86600da5c7581eea7

Chúng mình cũng khác gì những chú cá hồi đang theo đàn bơi bơi, vượt biển, ngược sông, đi tìm một cái – gì – đó. Trong hành trình dài hơi ấy, từng giờ từng phút chúng mình đều thay đổi từng chút một. Nên chẳng có gì lạ khi mình đi tìm chính mình hoài mà chẳng nắm bắt được, vì bản chất là mình lúc này và mình lúc trước đâu có hoàn toàn giống nhau!

Mình muốn nói là, giây phút mình tìm được chú Cá Hồi ấy giữa đại dương bao la, có điều gì đó đã siết chặt trong tim mình. Gía mà chú Cá Hồi ấy tin lời của mình, rằng chú ấy mang đến hy vọng dù chưa biết đó là gì, mang đến chỗ dựa dù cơ thể chẳng lớn lao. Như cá hồi Ánh Bạc cuối cùng cũng tin lời Mắt Trong.

 

“Cậu mà không đau thì tớ cũng không đau.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *