[24] MAKE THE BEST OF WHAT WE HAVE

Ít ai biết, mình từng có khoảng thời gian rất dài, vật vã, uất ức, khóc lóc, thù hằn cuộc đời này, số mệnh này, vì sao mình không có được những gì “bình thường” như người ta, vì sao ai cũng a b c d còn mình thì không, vì sao đó lại là những gì mình từng có. Thoắt cái, cũng tầm 3 năm trôi qua rồi kể từ khi mình quyết định bằng mọi giá phải vượt qua được vũng lầy ấy. Chạy, đi, hay lết gì cũng được. Bằng mọi giá phải vượt qua!

Sau tất cả, điều mà mình luôn cố gắng bám víu, chỉ là make the best of what we have!

000005

Mình từng nghĩ, cố gắng học hết 4 năm đại học, rồi học bằng 2 Marketing hay gì đấy. Rồi bỗng 1 ngày đâm bài đi thi Young Marketer khi chưa có lấy 1kg kiến thức về Marketing. Khi ấy một thầy trong khoa còn tặng mình 4 quyển sách. Và mình thì cứ make the best of what we have. Để rồi đến với Young Marketer, đến với Eliter. Đến giờ mình vẫn tin đó chính là quân domino đầu tiên của đời mình.

Mình từng nghĩ, phận này suốt đời chắc chỉ bay nhảy ở agency thôi. Rồi mình quyết định phải một lần thử vào client, không hợp cũng phải biết nó ra ngô ra khoai mần răng, có ngu thì cũng make the best of what we have. Và mình đã đi đi về về hơn 1 năm tại nơi mình từng đi ngang qua và xuýt xoa từ hồi cấp 3, có ngủ cũng không dám nằm mơ!

Mình từng mong, được học thêm nhiều thứ, được đến một nơi thật xa để học, cày bừa, làm việc, suy nghĩ, một mình. Cũng khá lâu để nhận ra điều kiện thực tế của bản thân không cho phép, nên thôi, make the best of what we have. Thôi mơ mộng, đi làm thẻ thư viện, cuối tuần đi mượn sách, cố gắng đổi sách mỗi tuần. Đến nay thì 4 5 quyển sách tâm lí chưa phải là thành quả gì, thành quả chính là đã bắt đầu!

Mình từng nghĩ, trời ơi sao tôi cô đơn quá. Rồi cũng stay single, stay strong suốt 2 năm. Từ gặm nhấm, chuyển sang nhấm nháp, rồi tận hưởng những chuỗi ngày một mình, sống cho mình, sống vì mình, 100% nguyên chất. Mãi mới bước vào 1 mối quan hệ mới được hơn 1 năm. Ngọt bùi đắng cay hạnh phúc khóc lóc gì cũng đủ cả. Just make the best of what we have. Và vẫn sống tốt, sống trọn từng cung bậc cảm xúc.

Mình từng ước, suốt đời chỉ cần đi, sống và viết. Cứ đứng bên này sông ngóng bên kia sông, nhìn đứa khác nhai ngấu nghiến miếng bánh của đời mình, mà mình chả làm gì được. Rồi chợt nhận ra, ô hay mình cũng đang nhai miếng bánh của nó đấy thôi, thôi thì just make the best of what we have.
Đi, đâu có nghĩa phải là đi lang đi bạc, đi cùng trời cuối đất, đi rong ruổi khắp nơi. Đi, cũng có nghĩa là tận dụng từng giây phút khi đi công tác, dù chỉ là đi bộ vòng vòng khu nào đó, ghé quán ăn món gì đó, chụp choẹt vài thứ linh tinh nào đó, ngắm nghía, và hít hà. Đi, cũng có nghĩa là trân trọng từng ngày phép, từng sự cố gắng sắp xếp công việc, để có được 1 2 chuyến nghỉ phép, rủ rê ai đó đi trốn, cho tự do và hoang dại hít căng trở lại trong lồng ngực, dù chỉ trong đôi ba ngày ngắn ngủi.
Viết, đâu có nghĩa chỉ là viết báo, viết PR, viết từng dòng kiếm tiền (cũng vì đó mà sửa đi sửa lại 800 lần). Viết, đâu có nghĩa phải viết được thành sách, phải xuất bản, phải nổi tiếng, phải có thật nhiều người đọc. Viết, cũng có nghĩa là cố gắng viết mỗi ngày, viết gì cũng được, vớ vẩn cũng được, không ai đọc cũng được, chỉ là nghĩ và cảm thì cứ viết ra. Viết, cũng có nghĩa là quyết tâm dựng cho mình một phương trời riêng bé nhỏ để viết.
Còn sống à, đời rất dở nhưng hãy luôn niềm nở. Đôi khi chia bài tiến lên ván nào ván đó dòm bài phát ớn, nhưng cứ tới nhì đều đều rồi gần cuối giết trắng 3 4 nhà. Đôi khi một bộ phim bị trễ suất lại mang đến cho mình 1 bộ váy áo vàng tươi, dòm thôi đã thấy vui vẻ hạnh phúc trở lại!

Processed with VSCO with f2 preset

Trước giờ năm nào cũng viết cho mỗi lần sinh nhật, nhưng chưa bao giờ giống lần này. Trước giờ vẫn dạng như tổng kết, hay wishlist, up đúng ngày đúng tháng – bây giờ thì thấy chuyển nó qua cho năm mới thích hợp hơn. Trước giờ tuổi mới luôn rất quan trọng với mình, bây giờ lại càng mang nhiều ý nghĩa. Nó cho mình 1 cột mốc để nhìn lại. Và bên cạnh những tổng kết, wishlist, quan trọng hơn cả là thái độ sống. Đời mỗi ngày mỗi khác, thái độ sống cũng cần thay đổi cho phù hợp, tất nhiên là tốt hơn lên. Như những con chữ về tuổi mới mà năm nào cũng phải đọc đi đọc lại:

“Công việc, bạn bè, gia đình, ước mơ, nghĩa vụ dẫm đạp lên nhau…Điều tồi tệ là tình cảnh đó có thể đến với chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào. Mười ba, mười chín, ba sáu hay năm mươi…
Và rồi, may mắn làm sao, ngày sinh nhật đến như một vị cứu tinh. Để ta có một ngày ngồi xuống và nghĩ về cuộc đời mình. Để ta biết rằng ngày mai, nếu ta muốn, sẽ là một ngày khác. Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút Delete. Nhưng ta luôn có thể nhất nút Restart. Một cơ hội để khởi động lại. Một cơ hội để ta sữa chữa những hư hại của trái tim. Để ta quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xoá bớt những mối quan hệ nặng nề mà vô dụng….Để dọn dẹp lại cuộc đời mình. Cơ hội đó đến, ít nhất là mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật.
Sinh nhật. Đó là một ngày đặc biệt trước hết là cho chính ta, bởi chính ta. Trước khi chờ đợi ai đó chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thì lòng ta muốn là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà thôi.
Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình. Bởi tôi nhớ có ai đó đã nói: Tuổi của ta là tuổi của trái tim….” (Tuổi của ta là tuổi của trái tim – Phạm Lữ Ân)

IMG_9215

Vậy nên, chúc mừng cho chính bản thân mình! Sau 3 năm, mình cũng lết qua được thời đoạn sâu hoắm nhất 🙂 *chắc vậy*

 

LC (5)

 

So 24, still forever 21, and make the best of what we have!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *