FIND YOUR EQUAL

Sự thật là khi mới nghe đến ý tưởng bộ phim, mình chẳng đặt nhiều hy vọng cho Equals, vì nghĩ hẳn sẽ là 1 điều gì đó tương tự như Divergent, dòng giả tưởng truyền kỳ năm này qua năm nọ. Mình đồ rằng: ờ hai đứa nó sẽ phát hiện ra mình khác thường, xong sẽ đắn đo, rồi đấu tranh, rồi vùng lên, một đế chế nào đó sẽ sụp đổ blabla.

Ồ nhưng mình đã lầm! Không quá phức tạp, không quá lên gân, không quá thông điệp, càng không chiến tranh lật đổ chế độ. Mà là chính nó – một tác phẩm về cảm xúc. Như ca sĩ thì hát, họa sĩ thì sẽ, còn đạo diễn làm nên một bộ phim. Equals, một bộ phim giàu cảm xúc về cảm xúc.

13244665_10154277856920625_7587177713277964960_n

Cảm xúc trong phim đến từ câu chuyện, từ nhân vật, từ những góc máy cận – rất rõ ràng là không dành cho người thiếu kiên nhẫn, cuồng thuyết âm mưu và yêu đánh đấm. Hơn cả là từ âm thanh – không một bài hát nào có ca từ, nhưng vẫn quyện chặt vào từng phân cảnh. Đặc biệt nhất là màu sắc – ngồi xem và để ý từng đoạn chuyển màu trong phim thú vị vô cùng. Với mình, màu sắc trong phim mới thật sự là “nhân vật chính”, là “nhân chứng”, là “câu trả lời” cho tất cả. Những biến chuyển màu sắc từ đầu đến giây cuối cùng đều là chuỗi sắp đặt quá sức tinh ý.

EQUALS a film by Drake Doremus with Kisten Stewart, Nicholas Hoult

Mình tin rằng, mỗi người khi đến với Equals sẽ có những suy nghĩ, cảm xúc khác nhau về cảm xúc. Cách đây không lâu, mình từng tự vấn: có đáng để sống chạy theo cảm xúc hay không? Và đến hôm nay mới ngỡ ngàng nhận ra, có đến 2 loại cảm xúc khác nhau: cảm xúc sinh ra tình cảm, và cảm xúc sinh ra từ tình cảm. Cảm xúc sinh ra tình cảm, là ánh mắt, nụ cười, là lời nói, là cái nắm tay, nụ hôn… sinh ra một mối quan hệ, sinh ra tình cảm thương yêu ai đó. Cảm xúc sinh ra từ tình cảm, là nhờ những yêu thương đó mà ánh mắt thiết tha hơn, nụ cười rạng ngời hơn, lời nói ấm áp hơn, tay nắm dịu dàng hơn, nụ hôn ngọt sâu hơn. Cảm xúc sinh ra từ tình cảm có thể đến từ nhiều đối tượng, nhanh mạnh khó kiểm soát, nhưng mong manh chóng tàn, và “yêu thương” chỉ là kết quả may mắn nhất trong nhiều loại kết quả. Cố gắng chạy theo thứ cảm xúc đầu vào ấy để nó trở nên dễ dãi và thừa mứa để làm gì, khi điều ta vốn thiếu luôn là yêu thương?

MV5BMTg3NTQ5MDU3OF5BMl5BanBnXkFtZTgwODc2Mzk5NzE@._V1_UY1200_CR90,0,630,1200_AL_

Và hẳn mỗi người sẽ lại cảm tên phim theo nhiều cách khác nhau. Thoạt đầu, mình chả hiểu sao lại dịch là Đồng Điệu, cũng chả hiểu sao lại là Equals. Nhưng sau khi gõ đến những dòng này thì thấy phải là như vậy thôi. Find your equal – tìm một người bắt được đúng những rung động đó – những rung động rất đúng, chẳng hề sai… (câu này viết ra như vầy không có bị huề vốn đâu nha, xem phim đi rồi sẽ hiểu :3) Câu tagline phim cũng đúng nữa! Ai cũng đủ dũng cảm để tạo ra cảm xúc, chạy theo cảm xúc. Một cái nắm tay, một cái ôm, một nụ hôn, một đêm với nhau… đều đã là những cảm xúc quá dễ dàng có được, ngay cả khi tình cảm còn chưa kịp đến, hay chẳng buồn đến. Nhưng ai sẽ đủ dũng cảm để yêu?

13244105_10154266254710625_927389237566286943_o

Gần cuối phim, câu thoại: “Anh cảm thấy thuốc đang thấm vào người” như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim mình. Một phân đoạn rất rất cảm xúc, nhất là khi mình thường bị ám ảnh bởi sự kết thúc, “xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua”. Những giây phút cuối cùng của điều – gì – đó – đang – hết vẫn luôn là những giây phút khắc nghiệt nhất!

Anh hỏi: Nếu chỉ còn 1 giờ để anh có thể nhớ đến em, em sẽ làm gì? Mình chưa kịp nghĩ xem sẽ làm gì, nước mắt đã chảy. Cảm tưởng như giờ này khắc này chính là những giây phút cuối cùng đó. Một lúc sau, anh lại nói: Thật ra ngay lúc ấy anh đã muốn hỏi, nếu chỉ còn 1 giờ để anh có thể nhớ đến em, em sẽ làm gì? Nước mắt cứ lại chảy.

13221309_10154274005330625_5191111908750822300_o

Cũng bởi, đối ngược với yêu thương có phải là ghét đâu! Đối ngược với yêu thương, là vô cảm, là lãng quên. Mà tự thân cái ý tưởng ai đó lãng quên mình thôi đã quá khủng khiếp rồi…

Ảnh: CGV Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *