ME AGAIN

Một chiều tối chưa phải cuối tuần, 2 Vi lại ngồi với nhau, ở lưng chừng cái tuổi mà báo mạng giật đủ tít về lần khủng hoảng thứ 2 trong đời. Mình đang ở đâu, mình là ai, mình làm gì, mình muốn gì, mình sẽ như thế nào blabla.

Lần đầu tiên ngồi với nhau, vừa uống, vừa nói, vừa nhìn ra cửa, mà cảm thấy tắt nghẹn, giọng cứ lạc đi. Thấy lòng dạ, mắt mũi rơm rớm, ran rát, rấm rứt.

Nói nhiều về việc, đừng nhận lỗi nữa, đừng xin lỗi nữa, khi thật sự đã làm hết sức, khi mọi cố gắng không được công nhận, khi bản chất không thể thay đổi.

Nói nhiều về cái ngữ FEARLESS & FABULOUS trên cánh tay mình. Nói nhiều về việc muốn bùng cháy, muốn bứt ra, muốn hoang đường, muốn điên cuồng, muốn đốt cạn mình vào một thứ gì đó, cho chính bản thân mình. Chính bản thân mình!

Nói nhiều về việc: một khi con ngựa còn chưa được đua hết chặng đường của nó, nó sẽ không bao giờ ở yên được, không bao giờ từ bỏ đứng gặm cỏ được. Trước khi lui về sự an yên của cuộc đời, người ta phải quấy, phải phá, phải đi đến tận cùng cái đã! Làm sao người ta bỏ đường đua về nhà khi người ta còn chưa ngồi được lên chiếc xe cơ chứ!

Hỏi: ủa rốt cuộc vì ai, vì lí do gì, tự dưng lại như vậy?
Đáp: không biết nữa, đến thời điểm nó thế!

Câu cảm thán được nói đi nói lại nhiều nhất: Đi đi Vi! Fearless & fabulous!

Nếu có phải cạn, thì cũng phải mãnh liệt cháy trước đã!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *