NOWHERE, AMADEUS CÙNG CÂU CHUYỆN CHẤT VÀ ĐẠI CHÚNG

Lần đầu tiên nghe cái ngữ “CHẤT & ĐẠI CHÚNG”, mình đã thật sự không thể hiểu nổi. CHẤT là CHẤT, ĐẠI CHÚNG là ĐẠI CHÚNG, làm sao có cái ngưỡng nạc mỡ CHẤT nhưng vẫn ĐẠI CHÚNG được !!! Mình được chỉ định thực hiện một công việc với yêu cầu rất ngắn gọn: CHẤT mà ĐẠI CHÚNG. Hơn 9 tháng qua, mình luôn cho rằng đó là một mission impossible. Vì mình không đủ trình để complete, vì mình không tin hai khái niệm này có thể đi cùng.

Cho đến hôm qua, chừng 10 phút sau khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, một bộ phim rất CHẤT vừa mới ra rạp.

Nowhere, một trong những phim Việt Nam CHẤT nhất mà mình từng xem. Cái CHẤT hút ngay từ cover picture trên Fanpage, từ bài phỏng vấn đạo diễn. Cái CHẤT khiến người ta có cảm giác mình được lấp đầy với những góc rộng huyền ảo, lấp lánh, xanh mướt, vàng ray nắng, hay tĩnh lặng xuyên suốt phim. Cái CHẤT rất nowhere từ tên phim, mạch phim. Ai trong phim cũng đều đến từ nowhere, đi đến nowhere. Rất Nowhere trong kết phim nữa!

Và với mình mọi thứ cứ sai sai từ đây. Mình thấy nó cứ thiếu thiếu gì đó. Thoạt đầu cái kết khiến mình choáng váng. Phủ nhận. Rồi chấp nhận. Và ức chế.

Sau một hồi tự vật lộn, mình ngỡ ngàng nhận ra: trời ơi, mình đang chấp nhận Nowhere rất CHẤT, nhưng phủ nhận Nowhere ĐẠI CHÚNG, tóm lại là ức chế tại sao nó không CHẤT mà vẫn ĐẠI CHÚNG như đạo diễn từng khẳng định: “Tôi muốn trở thành đạo diễn phim nghệ thuật ăn khách!”

Cho đến hôm qua, chừng 10 phút sau khi bước ra khỏi hội trường, một bộ phim rất CHẤT vừa được chọn chiếu.

Amadeus, một trong những phim Oscar tuyệt vời nhất mà mình từng xem. Những tưởng xem một bộ phim về Mozart, về nhạc cổ điển, dài 2h45p với 8 giải Oscar là CHẤT ngất ngư quả đất luôn rồi đó. Nhưng Amadeus lại ĐẠI CHÚNG ngoài sức tưởng tượng. Qúa tếu táo, quá đời thường, quá gần gũi, quá con người, với cách xây dựng hình tượng và tính cách nhân vật qua lối kể chuyện quá sức hay. Người ta vốn quen nói thành mặc định: phim Oscar = chả hiểu gì sất. Giống kiểu rất CHẤT, ĐẠI CHÚNG qua chỗ khác chơi nha. Nhưng mình tin rằng bất kì ĐẠI CHÚNG nào xem một bộ phim CHẤT như Amadeus cũng đều cảm được.

Trong một giây phút nào đó, mình thấy mọi thứ upsidedown, thấy niềm tin bị đảo lộn, thấy điều gì đó chói và nhói qua tim.

Lâu nay, không ngờ bản thân lại quên mất cái nhận định từng được chính mình phân tích trong những năm cấp 3: “Tác phẩm chưa bao giờ sống nếu thiếu tác giả”. Mình luôn nói: Coi ĐẠI CHÚNG bây giờ kìa, CHẤT có cạp ăn được đâu, thôi mơ chi tới chuyện viết lách.

Hôm nay, mình thật sự cho rằng: đáng buồn biết bao nếu chúng ta tự tách biệt mình ra chỉ để khẳng định cho mình xem. CHẤT sẽ mãi chẳng tìm được sự thấu hiểu, ĐẠI CHÚNG sẽ mãi chẳng hơn được sự tầm thường. CHẤT cũng có nhu cầu được ĐẠI CHÚNG thấu hiểu, còn ĐẠI CHÚNG cũng có nhu cầu trở nên CHẤT hơn kia mà! Nếu đám CHẤT tự chơi với nhau, đám ĐẠI CHÚNG tự chơi với nhau, đến khi nào chúng ta hiểu nhau hơn, thôi cô đơn và thôi tầm thường trong cuộc sống này?

Tốt biết bao nếu có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đúng với cái CHẤT của mình. Nhưng tuyệt vời hơn nữa khi cái CHẤT đó xuất phát từ ĐẠI CHÚNG, khiến ĐẠI CHÚNG có thể hiểu, có thể cảm, khiến ĐẠI CHÚNG trở nên CHẤT hơn.

Hôm qua là một sự kiện trọng đại. Mình bị shock! Rồi mình tin rằng “CHẤT mà ĐẠI CHÚNG” là một điều có thật, make sense, và có thể thực hiện được!

Nói vậy thôi. Tự kiểm điểm bản thân. Để coi làm được không nha.

 

Phonl CL

Ảnh: Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *