KẺ “SỐNG NGẤU NGHIẾN GIẤC MƠ CỦA ĐỜI MÌNH”

Tình cờ sao đó mà đời có một đứa bạn. Cùng tên. Cùng tuổi. Cùng nhỏ nhắn xinh xắn (cứ cho là vậy đi). Cùng ham thích cơ số thứ như nhau. Và đang đi trên hai con đường khác nhau.

Mình ước mong tự do, đi sống và viết. Nhưng mình không thể. Mình làm việc cố định hằng ngày, có sẵn lộ trình để đi tới. Nó ước mong được học và làm như mình. Nhưng nó không thể. Nó có công việc riêng, tự do, nó đi khắp nơi.

Không gặp thì thôi, gặp là cứ phải tỉ tê đời mình cho nhau nghe, rồi lôi nhau ra kêu gào: trời đất ơi, mày đang sống phần đời mà tao mong muốn đó!!!

Ừ. “Nhưng mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng bất động bên lề đường, nhìn kẻ khác sống ngấu nghiến giấc mơ của đời mình.” (Nguyễn Thiên Ngân)

Hồi mới gặp nó, mình nghĩ tình hình như vầy thì xác cmn định là tréo cmn ngoe, trêu cmn ngươi các kiểu. Khác gì mình đang thèm cái bánh đó lắm mà không có tiền không ăn được hay bị viêm họng không được ăn. Chỉ được ngồi dòm cái đứa trước mặt đang nhai ngấu nghiến, nuốt ngon lành cái bánh mơ bánh ước của đời mình. Khác gì tạo hóa đang thách thức: đó, có đứa sống được như vậy đó, cưng dám bỏ hết tất cả để sống như nó hok cưng? Đi hai đường song song, mà lúc nào cũng phải ngó qua đường bên kia dòm một cái, mơ mộng vẩn vơ về đích đến không ở phía trước con đường của mình, tặc lưỡi tiếc rẻ.

Dần dà khi cái tướng chuyển sang hai hàng, xấu xí không cần tả, mới giật mình một cái. Bánh trên tay kẻ khác, mơ ước trong phần đời kẻ khác, sao mà không đẹp, sao đặng dễ dàng từ bỏ. Nhưng đó chỉ khi mình chưa kịp nghe sâu, nghe đủ, nghe hết những vật lộn của họ. Những trăn trở hằng ngày, những kế hoạch rõ ràng, những gì đã qua và những gì sắp tới. Một giây phút nào đó, mình đã nghĩ: hẳn cái bánh sẽ ngon hơn trên tay kẻ khác, hẳn mơ ước sẽ đẹp hơn trong phần đời kẻ khác. Chứ mình, mình có gì, ngoài mơ với mộng, ảo với tưởng.

Đó chưa hẳn là từ bỏ khi chưa thèm cố gắng. Thực tế và cố chấp cũng cách nhau được mấy gang. Chỉ là, mình thật sự cảm thấy có phúc khi gặp được ai đó đang sống ngấu nghiến giấc mơ của đời mình. Ít nhất, giấc mơ ấy có thật. Mà còn gì đẹp hơn giấc mơ có thật kia chứ! Còn gì đẹp hơn khi thấy ai đó đang sống phần đời đẹp rất thật.

Cũng chả bi kịch lắm đâu nếu bắt gặp ai đó đang sống ngấu nghiến giấc mơ của đời mình. Cứ cho là mình dễ dãi với hạnh phúc đi. Cái mình muốn nhìn là những điều tuyệt vời thật sự xảy đến trong cuộc sống, dù do ai mang đến.

Đời nhiều miếng bánh ngon và nhiều giấc mơ đẹp. “Nhưng nếu không may mắn có được, thì hãy ráng trở thành mỏ neo của chính mình. Ráng đừng mềm yếu như rong rêu để nước tạt mình đi. Phải nghiêm túc tự hỏi bản thân, thực ra ta đến trái đất này để làm gì? Làm cái cây, ngọn gió, hay làm ổ khoá cửa? Rồi can đảm lựa chọn, và theo đuổi đến tận cùng. Làm cây thì phải xanh, làm ngọn gió thì phải đi muôn phương, làm khoá cửa thì phải chắc chắn!” (Nguyễn Thiên Ngân)

 

Từ giờ chuyển câu hỏi đi ha! Vẫn một câu truyền thống: mình đến trái đất này để làm gì?

Làm một miếng thịt, thì phải thơm. Làm một cái bánh, thì phải ngon 🙂

 

Mắc cười lắm. Hai đứa cùng đi xem tarot. Hỏi 2 câu thiệt riêng tư cho đời mình. Tarot reader phán đúng 1 câu cho cả 2: Làm gì làm liền đi, còn chờ đợi gì nữa?

Và như bạn thấy đó, Vi đã bắt tay vào làm, sau chừng ấy năm 🙂

 

Phonl CL

Ảnh: Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *