Cơ bản là mình thích những buổi trưa hè, bên ngoài trời mưa rả rích.

Hồi nhỏ, ghét ngủ trưa, nhưng trưa mà cứ mưa như vậy là thích lắm. Sẽ lại lôi tấm chăn của ngoại ra lót dưới nền gạch bông, lăn kềnh lên đó. Vẫn sẽ mở quạt nhè nhẹ, cộng hưởng chung với hơi lạnh từ nền đất, với cả mưa gió ngoài kia.

Sẽ giả bộ lẫy, không ngủ đâu. Hai mắt sẽ nhắm hờ, rồi buổi trưa mưa gió lững lờ trôi đi trong tiếng mưa, tiếng gà ráy muộn, tiếng con nít chạy ra chạy vào, tiếng người cười nói, tiếng bát đũa ăn cơm muộn.

Hồi nay, vẫn thích những buổi trưa như vậy. Như trưa nay. Hai đứa nằm cùng một chiếc gối, dưới nền gạch bông lạnh mát. Đứa mắt đã nhắm tịt, đứa mắt vẫn nhắm hờ theo mưa gió, theo tất cả thanh âm ngoài kia. Rồi có người đã ngủ dậy, thơm lên trán một cái. Thấy mùa hè lại như viên kẹo bạc hà đó ơi.

Đôi khi mình mơ có một cái ụ nào đó trên cao. Nhưng trên cao thì làm sao có những trưa hè bạc hà như thế nữa!

11745906_10200856893420979_6143578408938763618_n

Phonl CL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *